Ông lão xe ôm nhân hậu Nguyễn Hữu Địch.
Đã nghỉ hưu 24 năm nay, nhưng ông Địch không chịu ngồi yên hưởng tuổi già, cứ 7h sáng hàng ngày ông lại dắt chiếc xe máy đã gắn bó từ thời còn đang công tác ra phố Trần Hưng Đạo đội nắng, mưa chờ khách đi xe ôm. Nói là chờ khách nhưng người không quen lại nghĩ ông đang thảnh thơi, thong thả tận hưởng cuộc sống.
Thật ra, nhà ông Địch không nghèo đến nỗi phải chạy xe ôm. Hai vợ chồng ông có lương hưu, lại có nhà cho thuê cửa hàng. Song ông bà lại chọn cho mình một cuộc sống có ích, chính điều đó tạo nên những gam màu ý nghĩa trong cuộc sống của họ - một cuộc sống bình dị nhưng chưa bao giờ tẻ nhạt, buồn chán. Ông chia sẻ lý do ông chọn nghề xe ôm là bởi ông muốn làm việc thiện: “khi tôi ngồi trong nhà việc thiện nó không tự chạy đến, xuống dưới này ngồi chờ khách tôi sẽ có cơ hội để giúp đỡ những người kém may mắn. Dù là việc nhỏ thôi nhưng đối với tôi nó cũng là một việc có ý nghĩa”. Cách làm nghề của ông cũng rất đặc biệt, khách đi xe ôm không phải mặc cả, thích trả bao nhiêu thì trả. Riêng những người nghèo, bệnh nhân đến bệnh viện thăm khám, ông không bao giờ lấy một đồng.
Không chỉ có những chuyến xe ôm tình nghĩa, cả khu phố còn nhớ đến ông Nguyễn Hữu Địch với biệt danh “lạ lùng, gàn dở”. Đó là cứ sáng sớm, ngoài việc dành thời gian tập thể dục nâng cao sức khỏe, ông Địch kiêm luôn việc đi nhặt mũ bảo hiểm. Hễ thấy mũ người ta vứt đi mà còn dùng được là ông xách về nhà. Không phải một lúc mà ông nhặt được cả tá mũ chất đống ngay trên tầng 2, mà thực chất ông đã làm việc này từ lâu.
“Ngày nào tôi cũng đi thể dục, khi thì đi bộ, khi thì đi xe đạp quanh phường, thỉng thoảng thấy người ta vứt bỏ những chiếc mũ bảo hiểm còn dùng được tôi thấy tiếc. Ở đây mình mua thì dễ nhưng ở một số nơi còn nghèo, còn khó khăn thì việc mua chiếc mũ mới cũng thành vấn đề. Vậy nên, vừa đi thể dục tôi vừa để ý xem có chiếc mũ nào còn mới, còn dùng được thì mang về, có dịp sẽ chuyển cho những người thật sự cần”, ông Địch tâm sự.
Hàng ngày, ông Địch đi nhặt mũ bảo hiểm cũ về sữa chửa và lau chùi sạch sẽ,
mang cho người nghèo.
Nhìn động tác tỉ mẩn lau chùi từng chi tiết, từng cái mũ, sửa lại những chiếc mũ còn tốt bị hỏng quai, hay vỡ kính chắn gió người ta bỏ đi để đem tặng số mũ mình nhặt nhạnh được cho các trẻ em nghèo ở quê mới thấy được sự chu đáo cũng như tình cảm ông gửi gắm.
Không chỉ thu thập mũ bảo hiểm, ông lão gần 80 tuổi còn tích góp cả những quả cầu lông và bóng tennis cũ để dành cho lũ trẻ gần nhà. "Mỗi lần chúng đi qua gọi ông ơi cho chúng cháu quả cầu tôi cảm thấy có một niềm vui khó tả", ông Địch nói về việc làm có phần "kỳ quặc" của mình.
Nhận xét về ông lão xe ôm có tấm lòng nhân hậu, ông Trần Ngọc Quang, Tổ trưởng tổ dân phố 4 phường Nguyễn Trãi cho biết ở địa phương ông Địch và gia đình luôn chấp hành tốt mọi chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương. Những việc làm của ông Địch có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, tạo sức lan tỏa trong xã hội. Theo ông Quang, ông Địch là một tấm gương sáng để mọi người học tập.
Ở cái tuổi “xưa nay hiếm”, hàng ngày ông Nguyễn Hữu Địch vẫn bền bỉ thực hiện những hành động dù nhỏ bé nhưng chứa đựng bao ý nghĩ lớn lao. Năm 2019, ông được thành phố Hà Nội khen thưởng danh hiệu Người tốt việc tốt. Phần thưởng như một lời khích lệ, động viên ông cố gắng hơn nữa trong thực hiện việc thiện nguyện, tiếp tục noi gương Bác Hồ vĩ đại.
Viết bình luận